CHUYỆN CỦA NẮNG
…
Khung cửa sổ sáng nay kiếm đâu ra một vạt nắng bèn hắt thẳng vô cái ổ của thằng tóc quắn đập nó dậy. Làm tự dưng cái dậy sớm bất tử chèn ơi. Nhưng cứ nằm đấy nhìn lên trần nhà loay hoay với hàng đống suy nghĩ, với cả sự trống rỗng. Tui mơ hồ không rõ bản thân đang sống trong điểm neo đậu nào của thời gian. Gần đây mọi thứ diễn ra không đoán định được, thời gian dường như không còn tuyến tính. Như máy chạy một cái đĩa CD xước, khi thì vấp váp chập tương lai với hiện tại, lúc trượt dài một khoảnh khắc mở ra một lát cắt rộng thênh thang bằng cả thế giới, thoảng hoặc lại bước lùi dẫu vẫn nhắn nhủ đôi chân hãy bước tiếp đi. Giả mình được lựa chọn, liệu mình có lựa chọn một chiếc CD ngon lành khác, hay vẫn nghe tiếp những lời hát vấp váp từ chiếc CD xước này? Giả mình muốn gì đó khác, mình có tự hỏi bản thân như vậy? Giả như mình có một Giấc mơ được làm thằng trời đánh nào khác.
“Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào”
Giận Thu Phương quá, giận tease một câu mào đầu rồi nguyên bài hát toàn kể lể lan man lạc đề làm mất công nằm nghe cả buổi.
Chợt nhớ tới đợt ở ngoài Hà Nội, trong cơn thèm muốn chiều chuộng bản thân, tui đã băng tám quãng đồng lúc chín rưỡi tối để mua một lúc hai cây kem Tràng Tiền chụp hình sống ảo xong kem chảy tong tong bèn mỗi tay một cây cạp lấy cạp để rồi ngửa mặt lên trời hà hơi vì quá lạnh trước khi hụp mặt xuống chiến nốt, khoan khoái vừa đi bộ về vừa liếm tay cho sạch vết kem chảy điên cuồng như con chó điên. Tay vừa sạch thì phát hiện một chỗ bán kem khác bèn sà vào chiến thêm một cây nữa là ba. Đêm nay tui sẽ làm gì với ba cây kem trong bụng!? Kể chuyện cổ tích Chó sói và ba chú heo con chăng!? Nhưng đã có ba chú heo trong bụng rồi, vẫn còn thiếu một con sói thì mới đúng Điển tích này, nên đành phải cố gắng tìm cái bánh bự chảng để thổi bay nhanh chóng mấy cây kem trong bụng.
Lại nghĩ tới lúc ngồi với một vài anh em phía đối tác cho chương trình đang làm. Họ là những người trẻ, rất trẻ, tốt nghiệp ở một trường mà theo họ là “học xong mới thấy mình ngu vì hồi đó theo học chỉ vì thích”, nhưng sau 1 chai bia thì mới thấy họ hết lòng với công việc hiện tại như thế nào. Lương không cao, không được hứa hẹn lâu dài, họ biết nhưng họ vẫn ngồi trải hết những băn khoăn của họ với vấn đề xã hội mà họ đang cố góp công giải quyết, những khó khăn về chính sách mà không có nó thì hẳn tầm ảnh hưởng của họ đã lan xa hơn tới những đứa trẻ vùng xa. Họ cũng chăm lo hết lòng với dự án làm cùng với mình, căn dặn từng chút một từ kinh nghiệm của chính họ. Những chia sẻ, có nhiều cái ngây ngô tưởng như sợ mình gà không biết, nhưng làm mình cảm được cái tâm bao la của các bạn với công việc đang làm. Tự dưng thấy xúc động và quý những con người này vô cùng! Nghĩ tới họ, nghĩ thêm tới bà chị ho khùn khục suốt những cuộc gọi trễ của mình buổi tối nhưng vẫn cố gắng tư vấn say sưa hàng giờ cho một chương trình mà trách nhiệm của chị chỉ một phần, mình thấy được động viên ghê gớm, thấy thêm chút vững tin trên lựa chọn này của mình, thấy xấu hổ vì bản thân nhiều lúc gặp khó khăn chỉ muốn lật cmn bàn mà dẹp, dẹp hết, thấy mình chả là cái đinh gỉ gì so với những cống hiến tận tâm của họ. Và nhiều hơn tất thảy: thấy vui!
Nhớ tiếp tới cái mùi rừng thông của cao nguyên!
Ở cái xứ gì, sáng sáng từng đàn Husky bốn năm chục con lững thững đi ăn rồi tối lại trật tự kéo về chỗ ngủ, Golden Retriever thì thong dong đi giữa đường như khẳng định xứ này là của riêng bố mày, còn Poodle thì lang thang tìm cây bụi giữa con lộ mà nhai.
Cái xứ này kỳ quá! Làm tui có cảm giác thật Bi thương vì chợt nhận ra mình là người chứ không phải chó. ôi chao! Sao tụi bây sướng dữ thần vậy bây.
Rồi nhớ tới Má. Má luôn thành công trong việc nhét một hoặc vài thứ đồ ăn vô balo của tui mỗi khi thằng con lên lại Sài Gòn, từ những thứ rất bình thường như gói xôi cái bánh tới những thứ đôi khi khác thường như cá kho thịt kho. Má lúc nào cũng nghĩ ra hằng hà sa số các thứ logic để thuyết phục thằng con và luôn có đủ lý do để bác bỏ và lần nào thằng con cũng bị hạ đo ván.
Như cái lần má nhét cho hẳn bị muối mè đường đậu để ăn với cơm gạo lứt và mấy miếng thịt gà luộc sẵn để mang lên Sài Gòn. Cái chuyến xe có mấy tiếng mà nhớ lại được biết bao cái cảm giác bồn chồn giữa buồn man mác và vui nửa quãng! Độc thoại trên xe như kiểu tự kỷ của mấy đứa một mình ở Sài Gòn mà đi làm thì chỉ gặp mấy cái trống quơ, trống quắc như vô hồn giữa nhịp thành phố vội vã. Rồi biết chừng nào mới được về quê tiếp, được ghẹo Má: “nấu cái này nó cứ kỳ kỳ, ngộ ngộ sao đó. Ăn mà ghiền, Má ác như gà ác tiềm vậy đó”
Thoảng tỉnh giấc sau cơn thiêm thiếp nãy giờ trên giường, những dòng ký ức lướt theo tiếng nhạc, nắng đã phủ hết cả người nóng ran. Chợt gọi hỏi: “Má ư, có cơm ăn chưa?” mà giật mình nước mắt đâu ra mà giàn giụa hết cái mặt vậy. Sau tui mới biết, có những Giấc mơ không liên can gì tới Má nhưng nó đều bắt đầu từ những chuyến xe từ nhà với mấy món nhỏ nhỏ quẳng vào balo của tui.
Tui như chẳng muốn đi đâu nữa, tui chỉ muốn Má ở đây để gọi tui: “cái thằng trời đánh, xuống ăn cơm!”
Má đi mới có mấy tháng thôi mà!